Bàn về chuyện ngành nghề (Part 1)

Câu chuyện đầu tiên trong chuỗi bài viết bàn về chuyện ngành nghề, mình xin kể một câu chuyện có thật của cậu bạn mình.

Mình với cậu ấy học chung cấp 3, chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ.

Thời những năm 2013, Bộ giáo dục cho phép thi đại học 2 lần. Lần đầu dành cho những bạn thi khối A và A1. Lần 2 dành cho những khối còn lại. Và đa phần học sinh thời đó, nếu đã học khối A thì sẽ học thêm môn Sinh nữa để có thể thi được khối B ở lần thi thứ 2. Cậu bạn mình cũng thế! Khối A cậu chọn IT của Bách khoa HN. Thời bấy giờ, cứ cái mác Bách khoa HN là đã ngon rồi, chưa cần biết ngành gì cả. Còn khối B, cậu chọn Y đa khoa của Y Thái Bình, một trường cũng thuộc dạng top đào tạo Y dược của cả nước.

Mặc dù chủ đích chỉ là khối A, học thêm môn Sinh chỉ để có thêm một “đường lui” ngộ nhỡ có trượt khối A. Nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại có thể đỗ cả hai trường! Và câu chuyện dở khóc, dở cười của cậu bạn mình mới chính thức bắt đầu. Đó là khi thấy con zai đỗ cả hai trường, bố mẹ cậu ấy lại “quay xe” thích Y dược hơn và bắt đầu có suy nghĩ thúc ép cậu ấy học Y Thái Bình. Mặc cho cậu ấy không có thích và cũng không có hợp để làm bác sĩ tẹo nào. Khuyên can, dỗ dành, mắng mỏ chưa đủ. Bố mẹ ấy còn dùng mọi biện pháp khác để cậu ấy chọn Y thay vì IT. Chẳng hạn, mỗi khi tụi mình đến chơi, bố mẹ cậu ấy sẽ gọi tụi mình ra một chỗ riêng rồi nhờ: cháu đến chơi, rồi khuyên bảo T học Y giúp cô chú với nhé! Kiểu vậy!

Rồi cuối cùng cậu ấy cũng học Y đa khoa. Trải qua 6 năm học hành vất vả, cậu tốt nghiệp Y đa khoa của Y Thái Bình với tấm bằng khá. Và mọi người biết thế nào không? Ngày nhận bằng đại học, cậu phi một mạch về quê, đưa tấm bằng và bảng điểm cho bố mẹ. Và rồi cũng trong ngày hôm đấy, cậu hoàn thành hồ sơ để nộp văn bằng 2 vào Bách khoa HN ngành IT. Cậu ấy chỉ nói đúng một câu như này với bố mẹ: “Con mất 6 năm để lấy đươc tấm bằng Y đa khoa cho bố mẹ vui lòng. Và giờ đến lúc con sống cuộc đời của con”. Bố mẹ cậu ấy đã khóc, nhưng không có cấm cản cậu ấy đến với IT như 6 năm về trước nữa.

Sau 2 năm vừa học, vừa làm, vừa mày mò, tìm tòi. Cậu học xong văn bằng 2 của Bách khoa HN và đi phỏng vấn xin việc. Nhìn vào CV của cậu ấy, nhà tuyển dụng nào cũng chỉ hỏi duy nhất một câu: Tại sao lại bỏ Y để học IT? Và mọi người biết cậu ấy trả lời như nào không? “Em như cây tầm gửi, 6 năm trước em sống nhờ cuộc đời người khác!” Đó là câu trả lời của cậu ấy. Và giờ, cậu ấy đã đi làm, có tiền và có chỗ đứng trong công ty rồi. Và mỗi khi có ai nhắc lại chuyện làm bác sĩ, cậu ấy chỉ cười khì khì cho qua mà thôi.

Qua câu chuyện của ông bạn mình, mình rút ra được nhiều bài học. Và có lẽ, bài học lớn nhất là: Dù trong bất kì hoàn cảnh nào, việc lựa chọn ngành nghề cũng phải được xuất phát từ lý do: VÌ MÌNH đầu tiên! Vì mình, chứ không phải vì ai cả. Có như thế, chúng ta mới thực sự sống cuộc đời của chính mình, không bao giờ là cây tầm gửi như cậu bạn của mình!