Mối tình đầu dù hơi ngớ ngẩn, ngây thơ nhưng thật đẹp đẽ!

Tớ nhớ cậu tên Hào ngồi cùng bàn, lúc đó cậu là một thằng ngớ ngẩn hay làm trò trêu ghẹo mấy bạn gái cùng lớp, lúc đó tớ cực ghét cậu. Một hôm nào đó trong giờ học cậu đã không chú tâm vào bài giảng mà chỉ lo ngồi cắt giấy thủ công thành hình bông hoa, cậu cắt rất nhiều hoa và tặng mấy bạn nữ cùng lớp nhưng tớ bực bội vì cậu không hề tặng tớ bông nào, đến khi cắt bông hoa cuối cùng cậu lại đứa cho tớ nhưng không nói lời nào rồi tựa đầu lên vai tớ ngủ. Tớ lúc đó lần đầu biết tình yêu là gì, tim đập thình thịch và trong đầu trống rỗng. Cùng lúc đó cô chủ nhiệm xuống véo má cậu và kêu ra cửa đứng phạt vì tớ cũng không chú tâm vào bài giảng nên cũng bị phạt lây, cho đến cuối giờ học tớ được mẹ rước bằng một chiếc xe đạp, nhưng cậu thì được đưa rước bằng xe hơi…

Đến cuối năm học, cậu không vào trường ăn liên hoan cùng bạn bè. Đến khi đi nhận lớp mới, trong danh sách chỉ có tên tớ, tớ tìm hết tất cả lớp cùng khối cũng chẳng thấy tên cậu.

Ngày đầu tiên vào học cậu đã đến lớp của tớ vào giờ ra chơi nhưng không phải cậu đi học…cậu đến nói với tớ, rằng cậu sẽ cùng gia đình đi qua Hàn sống và sẽ không về Việt nữa không vì ông bà và ba của cậu là người gốc Hàn. Lúc đó hai đứa đã hứa với nhau là sau này dù có ra sau cũng nhất định gặp lại nhau dù chỉ 1 lần…

Nhưng đã 7 năm trôi qua rồi, cậu có nhớ tớ không? Tớ thì thỉnh thoảng ngày nghĩ sẽ đến trường cũ, lớp cũ ôn lại kỷ niệm trẻ con đó. Từ khi biết dùng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Intagrams… tớ luôn tìm tên cậu mong sẽ tìm được tài khoản của cậu dùng nhưng đến tận bây giờ vẫn không tìm được cậu.

Đến cuối cùng, tớ và mối tình đầu đẹp đẽ chẳng còn gì ngoài một bông hoa giấy.

Sưu tầm: Fanpage Ai cũng có một thời thanh xuân đã qua