Thi lại từ đầu!

Dạo quanh facebook những ngày này, có hàng tá bạn sinh viên 2k2 – theo dân mạng thì là những tấm chiếu mới, đang có những suy nghĩ về việc thi lại đại học. Rằng “em học được vài tuần thì thấy ngành này không hợp với em”, “em thấy rất chán nản”, “mình muốn thi lại”, “thủ tục bảo lưu như thế nào?”, “giờ mới ôn thi lại có kịp không?” Mình có đôi lời gọi là nhận định như sau:

* Về nguyên nhân:
1. NHẬN THỨC CÓ VẤN ĐỀ – KHÔNG ĐẦY ĐỦ

– Những bạn hay nói theo kiểu: em học rất là chán nản vì em thấy ngành này không hợp với em!

– Năm 1 đại học mới bắt đầu được mấy tháng thôi. Và gần như 100% các sinh viên năm 1 mới đang bắt đầu công cuộc khai phá, vỡ lòng các môn học đại cương như toán cao cấp, đại số tuyến tính, triết 1, 2… Trường nào, ngành nào, sinh viên năm 1 nào cũng thế cả. Đã được đụng tí gì đến các môn học cơ sở ngành, chuyên ngành đâu mà các bạn đã phát biểu: em thấy ngành này không hợp với em!!!

– Theo quan điểm của cá nhân mình, tốt nghiệp đại học xong thì cũng chưa đủ cơ sở để phát biểu: “ngành này không hợp với em!” Hợp hay không hợp, cứ đi làm vài năm rồi mới biết được. Vì thực tế học ngành ấy với đi làm ngành ấy là 2 khoảng cách quá là xa luôn!

– Nguyên nhân sâu xa của vấn đề này, chính là công tác hướng nghiệp, chọn ngành, chọn nghề còn chưa đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Cái này vĩ mô quá nên mình cũng không dám bàn thêm.

2. TỰ HUYỄN HOẶC ĐẶT RA KỲ VỌNG QUÁ LỚN
Bản thân mình ngày xưa cũng thế, và mình tin là cũng rất nhiều bạn cũng như thế. Đó là việc ngày cấp 3, các bạn vẽ ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp khi lên bậc đại học. Từ cuộc sống tự lập – tự do tiêu tiền, muốn ăn thì ăn, muốn đi đâu thì thi; lên thành phố tha hồ khám phá – đi chơi; ở đại học thầy cô không bắt ép học; được chọn thời khóa biểu; môi trường hiện đại; bạn bè trai xinh, gái đẹp; hoặc “lên đại học được phát người yêu”…Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn như các bạn nghĩ. Dẫn đến sự thất vọng, chán chường, muốn buông bỏ. Nó cũng giống như việc các bạn hẹn hò onl với một cô gái xinh đẹp như hoa hậu. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng được gặp mặt nhưng đến lúc gặp thì lại là một cô xấu nhăn nhở, xấu xúc phạm người nhìn ấy. Khi đó bất cứ ai chẳng chán, buồn, thậm chí là chạy trốn không thèm gặp gỡ luôn!

3. TƯ TƯỞNG CHỌN ĐẠI HOẶC CHẠY TRỐN “BÀ HÀNG XÓM”
Mình biết cái này nhiều bạn mắc phải. Nhưng nguyên nhân này thì có thể thông cảm được. Sau kì thi tốt nghiệp THPT, nhiều bạn không đỗ nguyện vọng mong muốn, phải chấp nhận học đại học ở các trường nguyện vọng 2, 3,… Hoặc thậm chí là muốn trốn tránh ánh mắt, sự kì thị của bà hàng xóm rằng: “tưởng thế nào, con A, thằng B có đỗ đại học đâu”, rồi là “ơ sao giờ này nó vẫn còn ở nhà, nó trượt đại học à?” Chính vì thế, nhiều bạn đã phải chọn một trường đại học để “qua ngày, đoạn tháng”, chờ ngày ôn thi lại để phục thù.

2k2 thì “mọi chuyên đã rồi” nên mình chỉ viết ra những dòng sau đây dành tặng cho 2k3 nhé:
1. Ngoài việc cắm đầu học hành ra thì các bạn cũng cần phải quan tâm đến ngành nghề mình sẽ chọn học trong tương lai. Phải xác định việc chọn ngành nghề là việc của mình, không ai có thể làm thay, làm giúp hoặc cho rằng việc đó là của bố mẹ được! Các bạn lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình!Mình nói vậy không có nghĩa là cổ vũ các bạn gạt phăng những lời tư vấn của gia đình, thầy cô, bạn bè,… Đôi khi cần phải gạt đi những cái tôi cá nhân, sự ương bướng, ích kỉ để nghe theo lời của người lớn đấy. Họ hiểu biết và đầy kinh nghiệm (hơn chúng ta rất nhiều)!

2. Ngoài học và chọn ngành nghề ra, đừng để những suy nghĩ khác chi phối. Và cũng đừng có tự huyễn hoặc vẽ vời tương lai. Sự thực thì chỉ có nhà, gia đình, người thân mới là những điều tuyệt vời nhất. Rời xa gia đình là bão tố ấy. Đại học nó không đẹp như trên mạng người ta hay vẽ ra đâu!

3. Nếu thất bại, một là dũng cảm bước tiếp, hai là đập đi xây lại. Ý mình là một khi đã chọn học ở nguyện vọng 2, nguyện vọng 3, hãy dũng cảm học cho trọn vẹn bằng tất cả niềm tin, quyết tâm và sự tử tế, hãy học cách yêu lấy nó, sống trọn vẹn với nó. Lúc ấy, ắt hẳn chúng ta sẽ cảm thấy nó là nguyện vọng số 1 trong lòng rồi! Bằng không, hãy ở nhà ôn thi lại, đừng chạy trốn bất cứ ai, kể cả bà hàng xóm. Thà một lần dũng cảm đối diện, còn hơn cả đời này, bạn sống trong ánh nhìn soi mói, tò mò, xăm xoi của thiên hạ – những người chẳng nuôi bạn được ngày nào!

THÂN ÁI!