Thanh xuân vốn không trọn vẹn!

Thanh xuân vốn không trọn vẹn….

Cậu và tớ học cùng một lớp suốt quãng thời gian cấp 3. Sau khi thi tốt nghiệp THPT, 2 đứa chọn 2 trường đại học khác nhau. Mỗi ngày cậu đều nhắn tin cho tớ, nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Có thể nói chúng ta rất rất thân với nhau.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một ngày nọ, cậu mở lời chúng ta tiến lên một mối quan hệ mới đi. Thật ra, tớ rất rất vui và muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng cũng vì sự sợ sệt, tự ti. Sợ rằng tớ không xứng với cậu, cậu xuất sắc thế cơ mà. Sợ bạn bè trong lớp nói này, nói kia. Sợ chúng ta có bền không, sợ sau chia tay sẽ thế nào…

Thế là tớ đã từ chối. Sau đó trong hơn một tháng ròng rã cậu ngày ngày nhắn tin cho tớ, nhưng tớ cũng chỉ xem mà không trả lời. Cho đến một ngày cậu nói không tiến được bước nữa thì mình lại là bạn thân như cũ. Nhưng mà làm sao trở lại như cũ được chứ. Tớ thật sự rất hối tiếc, nếu như ngày đó không suy nghĩ nhiều vậy có lẽ kết quả đã khác. Nếu thời gian có thể quay lại thì tớ sẽ hết can đảm để nói thật ra tớ cũng rất thích cậu.

Hay giờ tớ tỏ tình cậu có đồng ý không. Nhưng có lẽ chúng ta đã lạc mất nhau rồi, đã bỏ lỡ nhau rồi. Thanh xuân vốn là không trọn vẹn. Chào cậu chàng trai của thanh xuân, tớ sẽ bắt đầu quên cậu đây. Có lẽ một ngày không xa tớ sẽ quên được cậu. Tạm biệt cậu chàng trai của thời thanh xuân đầy tiếc nuối.

Nguồn: Fanpage “Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ”