Trò nghịch ngu nhất mình từng làm!

Mình là một con người sống theo kiểu hoài niệm. Tức là mình rât hay nhớ về những kỉ niệm “ngày xưa”. Đặc biệt là thời đi học. Có thể nói ra mọi người lại không tin chứ mình đã có hơn nửa năm trời bị stress vì nhớ trường lớp, bạn bè sau khi ra trường. Cảm giác như lúc nào cũng khao khát được gặp, được nói chuyện với bạn bè ấy. Nhớ lắm!

Thời học sinh của mình cũng dữ dội lắm! Đủ các thể loại trò, chẳng thiếu thứ gì mà mình không chơi. Mình sống ở thị trấn nhưng học ở trường làng thôi. Nên tuổi thơ của mình nửa gắn với những trò nghịch ngợm của học sinh nông thôn, nửa còn lại là gắn với game, tiệm nét. Mình từng đi học sớm để la cà hái trộm hoa quả nhà người ta. Từng chơi tròn viết ra giấy một vài cái gì xấu xấu rồi gắn vào sau áo bạn cùng lớp. Từng trèo cây, xô nhau xuống ao cho ướt người… Lớn lên tưởng sẽ ít nghịch ngu đi thì mình lại nghịch ngu hơn. Đỉnh điểm là năm lớp 10, mình từng nghịch một trò mà cho đến giờ mình vẫn ân hận và áy náy. Ngày đó trên tivi có chiếu bộ phim thần bài. Thấy diễn viên đóng Ngôn Phi gì đó, họ phi bài sắc lẹm mà thèm. Thành ra mình cũng máu học. Nhưng mà lá bài thì làm gì sắc được như trong phim chế cháo đúng không? Thành ra mình không dùng bài phi nữa, mà chuyển qua phi dao tem.

Và kết quả là phi trúng tay một bạn cùng lớp. Khâu 4 mũi. Đền tiền đã đành, mình bị bố mẹ sô lô cho một trận, hạ hạnh kiểm kì học đó xuống mức Yếu. Và cay nhất là mình bị bạn bè xa lánh trong một khoảng thời gian dài dài. Kiểu ai cũng thấy mình đáng sợ ấy @@ May mà quân đội không xét hạnh kiểm các năm học, nên mình mới lọt qua được vòng sơ tuyển. Chứ không là…

Cũng may là sau đợt đó, tính cách mình trở nên điềm đạm, ít hiếu động hơn. Và căn bản là mỗi khi định làm gì, mình đã học được cách suy nghĩ đến hậu quả. Để dừng lại đúng lúc, đúng chỗ. Giờ mình hiền lắm nhé!