Viết cho tuổi 17+…

Tuổi 17, tuổi của những ước mơ, hoài bão, tuổi của những cảm xúc dạt dào và cũng là ngưỡng cửa của một con người!

17 tuổi, các em sẽ phải trải qua những giai đoạn bế tắc, những lúc buồn bã và sụp đổ, các em phải ra những quyết định quan trọng và khó khăn nhất cuộc đời mình. Các em phải chọn 1 ngành nghề để học và khi chọn được rồi các em lại phải chọn trường đại học có ngành đó, nhiều người tưởng vậy là đơn giản, cứ nghĩ là thi cho đủ điểm rồi học trường nào thì học, nhưng người ta đâu biết các em phải cân nhắc và đắn đo những gì, từ điểm số, cơ hội việc làm sau này và rất nhiều thứ khác nữa. Có những lúc các em cảm thấy thật chơi vơi, vô định trong cuộc sống và không biết sẽ đi về đâu giữa dòng đời tấp lập này, dù vẫn biết là cố gắng học tốt nhưng lại không biết để làm gì và cũng không thể định hướng được mình sẽ học hay chọn con đường nào.

17 tuổi, cái tuổi cô đơn nhất của mỗi con người, nhiều khi các em cần một người để chia sẻ, cần một người động viên, cần 1 người che chở, nhưng dường như trong những lúc các em cô đơn nhất, suy sụp nhất thì lại không có ai ở bên, bố mẹ mình các em cũng không dám chia sẻ, một phần vì khoảng cách và suy nghĩ của hai thế hệ quá xa để có thể đồng cảm, một phần vì các em không muốn bố mẹ mình phải lo lắng, và rồi các em cứ ôm trong lòng và dần cũng thành quen.

17 tuổi, những áp lực vô hình nặng trĩu trên đôi vai các em. Áp lực về điểm số, áp lực về gia đình và những định kiến xã hội, các em sợ không được điểm cao, sợ làm bố mẹ thất vọng, sợ bị người khác chê cười về khả năng của mình. Xã hội này nghiệt ngã lắm các em ạ, người ta chỉ nhìn vào kết quả của em, chỉ nhìn vào những gì em có chứ không hề quan tâm em đã phải trải qua những gì, em đã phải cố gắng như thế nào để được như vậy, nhiều khi các em còn phải chịu sự chê bai vì kết quả không được tốt mặc dù các em đã rất cố gắng, nhưng không ai nhìn nhận sự cố gắng đó của em, em thất bại cũng không nhận được một lời động viên, thành công thì lắm kẻ ghen người ghét.

17 tuổi, các em phải chứng kiến sự già đi nhanh chóng của bố mẹ, những ngọn tóc bạc ngày càng nhiều trên mái tóc của bố, những nếp nhăn ngày càng nhiều trên khóe mắt của mẹ. Các em luôn muốn làm cho bố mẹ vui bố mẹ hài lòng nhưng các em lại không thể hiện ra và cũng không chia sẻ, đôi khi muốn có thời gian ở cạnh bố mẹ nhưng vì học tập và những việc khác nên các em càng ít thời gian ở nhà, ít thời gian bên cạnh bố mẹ như ngày còn bé.

Dù có áp lực như thế nào, có mệt mỏi ra sao thì cũng cố gắng lên các em nhé, thành công và tương lai tươi đẹp đang chờ các em phía trước! 💪💪💪💪

Sưu tầm!