THÁNG 5 CUỐI CÙNG CỦA TUỔI HỌC TRÒ…

Chào các em, những chàng trai cô gái của tuổi mười bảy nhạc nào cũng nhảy.

Chắc hẳn các em sắp trải qua ngày tri ân đầy nước mắt và cả nụ cười của mình, ngày tri ân mà cách đây 3 năm có lẽ các em vẫn nghĩ: “Ôi còn lâu mới đến lượt mình ra trường”, vậy mà chớp mắt một cái thôi mọi thứ đã trôi qua như một cơn mưa rào mùa hạ.

Tự hào? Có. Cảm giác thành tựu? Có. Mơ mông về một tương lai trưởng thành đầy màu sắc? Có. Nhưng chắc hẳn cảm xúc đọng lại nhiều nhất vẫn là sự tiếc nuối. Tiếc nuối cho 3 năm thanh xuân tươi trẻ vô tư âu lo, tiếc nuối cho những cơ hội mà chỉ vì chút do dự đã để tuột mất. Tiếc nuối rất nhiều..

Nhưng các em ơi, tiếc nuối vì những gì đã qua cũng giống như việc cầm 1 chiếc ô chạy lòng vòng đợi trời mưa vậy, không thể thay đổi được điều gì cả. Bởi sau tất cả thì đó là điều mà em đã muốn và lựa chọn trong quá khứ. Điều quan trọng là mỗi chúng ta biết cách thức dậy sau cơn nuối tiếc muộn màng và biến những cái “giá như” ấy thành bài học và động lực cho những điều tốt đẹp ở phía trước.

Nếu được hỏi chị có muốn quay trở lại cấp Ba không? Câu trả lời sẽ là không. Không phải vì 3 năm cấp ba không đẹp, mà là vì quá đẹp, vì ngắn ngủi và chỉ xảy ra duy nhất một lần trong cuộc đời. Chị tin là nếu có thêm 3 năm cấp ba một lần nữa, thì sự đẹp đẽ ấy sẽ phần nào bớt đi cái thiêng liêng và quý giá của nó. Tóm lại là, hãy nhớ về 3 năm thanh xuân như một miền kí ức màu hồng tươi đẹp và quý giá, hãy cất nó vào trong tim để thi thoảng lại lôi ra vỗ về “ăn mày quá khứ” một chút, hãy coi nó như một món quà tinh thần mà sau này trưởng thành các em sẽ tự dành tặng bản thân, tự an ủi nếu đường đời có nhiều mảng xám tối.

Phượng đẹp mà nhanh tàn, chỉ một cơn mưa rào cũng khiến phượng tan nát. Giống như tuổi học trò, đẹp mà trôi nhanh quá!

Chỉ còn một thời gian nữa thôi là cuộc đời các em sẽ rẽ sang một trang khác. Thực ra nói thì to tát thế thôi chứ cũng không có gì khác biệt lắm đâu, vẫn một ngày 3 bữa cơm (có khi không đến) và những giờ học khô khan nhiều chữ. Điều khác biệt ở đây là, 4 năm đại học tới sẽ có màu gì, hường phấn hay xám xịt, tất cả đều do các em tô màu lên, mà quyết định là ở 1 tháng cuối cùng này.

Nặng nề thế đủ rồi, giờ chúng mình chia sẻ thoải mái cho nhẹ cái đầu yên cái tâm nhé hihi!

Vào thời gian cuối, chị thường hay trốn vào 1 góc của riêng mình tự học, tự làm bài. Không phải vì thầy cô giảng không hay mà bản thân chị thấy rằng tháng cuối ôn thi, bản thân mình là người hiểu rõ nhất kiến thức mình đang ở đâu và mình cần bổ sung thêm những thứ gì. Vì thế các em ơi, đừng bỏ lỡ giây phút tự học nào nhé, đi học thêm tốt thật nhưng tự học luôn là điều quan trọng nhất!! Chị đảm bảo luôn nha!

Tối về chị sẽ học từ 6h45 đến 11h rồi tranh thủ giải lao bằng cách skincare một chút rồi mới học tiếp hoặc mệt quá thì đi ngủ (các em nữ nhớ chăm sóc da những ngày thi cẩn thận nha, vì học hành stress nhiều lắm nên phải chăm da đừng để mặc quá, sau này chăm sóc khổ sở, hối hận lắm).

Chính vì học cả ngày trên trường như vậy rồi nên 2-3 lần một tuần chị luôn dành thời gian buổi tối để nghỉ ngơi cho đầu óc được sảng khoái. Chị sẽ đi mua 1 cốc trà sữa (chị khuyên là các em nên gọi ít đường thôi vì dùng nhiều đồ có đường sẽ làm giảm trí nhớ, kém minh mẫn đó ^^ chị thì hay uống trà nhài sữa không đường nè) sau đấy về nhà, bật điều hoà và ngồi xem 1 chút phim.

Đó, nếu không xem phim thì chị sẽ ngồi nghe nhạc, đọc sách, báo… hoặc đơn giản là làm mấy bài test, trắc nghiệm tiếng anh trên mạng, chị thấy cái này vừa không bị nhàm chán lại còn là một cách học hay cho mình nữa :))Túm cái quần lại thì thực ra thời gian ôn thi đại cũng không căng thẳng lắm đâu, chị thấy mình vẫn còn rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi, quan trọng là các em biết ôn đúng trọng tâm thôi nhé ^^ Hãy biết mục tiêu của mình là gì và nỗ lực đủ để đạt được nó là các em đã thành công rồi. Cố lên nhé các em ❤

Nguồn: Facebook bạn Hà Vân!